An Nhu thầm đếm đếm: “Cũng không nhiều lắm, nhưng mà phải giao
trước cuối tuần.”
“Cho nên mấy ngày kế em cũng bận hả?”
An Nhu nghe thế thì hơi do dự: “… Cũng không chắc nữa.”
Trần Bạch Phồn nghe cô ăn nói khép nép thế thì cong môi: “Em sợ
anh giận thật đấy à?”
“…”
“Thật ra anh cũng biết thông cảm cho người khác lắm chứ.” Anh hạ
giọng, “Trưa nay em muốn ăn gì, để anh mang đến cho?”
An Nhu: “Không cần đâu, em ăn bừa là được.”
Trần Bạch Phồn nghe thế thì cau mày: “Em bận không đến chỗ anh thì
thôi, sao anh lại không được tới nhà em?”
An Nhu sửng sốt, cô ấp úng nói: “Nhưng giờ nghỉ trưa của anh ngắn
lắm…”
“Sáng nay anh có thể tan làm sớm.” Trần Bạch Phồn sung sướng cười
nhẹ, anh mong đợi hỏi, “Có vui không? Hôm nay anh có thể đến chỗ em ăn
cơm trưa.”
Nghe giọng anh, An Nhu cũng không nhịn được mà cong môi, cô nói
thật: “Vui lắm.”
“Vậy sao em không bày tỏ một chút nhỉ?”
“… Bày tỏ thế nào cơ?”
Bên kia lại cười mà không nói.