Sau một hồi lâu, cửa thư phòng bỗng nhiên bị gõ.
“An Nhu, ra đây ăn đi.”
Trần Bạch Phồn tới rồi.
Cô hồi thần, đứng dậy ra ngoài: “Em ra đây.”
Trần Bạch Phồn đang đứng trước cửa thư phòng, anh sụp mí mắt nhìn
cô, sau đó dắt An Nhu về phía nhà ăn: “Vẽ được nhiều không?”
Trần Bạch Phồn nhớ tới cậu em họ chỉ cần viết truyện là sẽ ôm máy
tính tận mười mấy tiếng của mình thì cau mày nhắc cô: “Em đừng có nhìn
chằm chằm máy tính cả ngày đấy, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi một
chút.”
“Đã biết.”
“Mỗi ngày em cũng chỉ có buổi trưa tìm anh mới ra khỏi nhà thôi,
những lúc khác cứ ru rú ở nhà thế không buồn hả?” Trần Bạch Phồn để hộp
cơm trước mặt cô, “Sau này ăn cơm tối xong mình ra ngoài tản bộ nhé.”
An Nhu hơi bĩu môi: “… Em không muốn động đậy.”
Mỗi ngày giữa trưa đều ra ngoài ăn cơm với anh đã là nhượng bộ lớn
nhất của trạch nữ như cô rồi.
Trần Bạch Phồn hơi sầm mặt, anh nói: “Em có biết ra ngoài với anh có
nghĩa là gì không?”
An Nhu nhét cơm vào miệng, cô tò mò nhìn anh: “Vâng?”
“Có nghĩa là, em có thể cầm tay anh, lúc lạnh có thể vùi mình vào
lòng anh, hơn nữa còn có thể tâm sự chuyện vui và không vui trong ngày
cho anh nghe nữa.”