An Nhu cố nhịn nhưng không nín được: “… Chuyện này hình như lúc
nào em cũng làm được mà.”
Trần Bạch Phồn lạnh nhạt nói: “Không giống.”
“Không giống chỗ nào?”
“Không giống là không giống.” Trần – dài dòng văn tự – Bạch Phồn.
Thái độ vừa có lệ vừa cứng rắn này làm An Nhu không vui, “Anh thử
nói xem.”
Đừng tưởng mỗi mình anh biết dỗi nhé.
Trần Bạch Phồn sụp mí mắt, anh nói nhỏ: “Đây là hẹn hò.”
Cơn nóng giận của An Nhu lập tức biến mất: “…”
Chẳng mấy chốc hàng mi dài của Trần Bạch Phồn đã giật giật, anh
nhìn cô chằm chằm: “Mới nãy em vừa nặng lời với anh ư?”
“…”
“An Nhu, em nặng lời với anh.”
“… Đâu có.”
“Anh là bạn trai em, anh muốn ra ngoài hẹn hò với em mà em lại bực
mình nặng lời với anh.”
An Nhu trợn tròn mắt, cô oan thật mà: “Em không có ý đó!”
Trần Bạch Phồn không thèm để ý đến cô, anh nói tiếp: “Em có biết
nếu giới tính hai ta đổi cho nhau thì hành vi lúc nãy của em được gọi là gì
không?”