Thấy hộp cơm của anh đã rỗng thì An Nhu đề nghị: “Anh về ngủ trước
đi, buổi chiều còn phải làm đấy. Đồ để em dọn là được.”
Trần Bạch Phồn dựa lưng vào ghế: “Anh không về đâu.”
“Vì sao?”
“Xa quá, anh đi thấy mệt lắm.” Anh mặt dày nói.
An Nhu nhìn anh chằm chằm vì giây, đành phải thỏa hiệp: “Vậy anh
ngủ ở phòng em đi.”
Trần Bạch Phồn ngước mắt lên: “Em không ngủ à?”
“Hai giờ em mới ngủ trưa.”
“Ồ.” Trần Bạch Phồn cũng đang buồn ngủ, anh đứng dậy, “Bạn gái
anh bảo anh ngủ lại nhà cô ấy.”
“…”
“Oa thật là vui quá đi.” Anh học giọng điệu hôm nay của cô.
An Nhu nhịn không được bèn đá anh: “Anh phiền quá đi.”
Đồ ấu trĩ.
An Nhu vừa nhai cơm vừa nghĩ.
*
Sau khi cơm nước xong thì An Nhu bắt đầu thu dọn chén đũa rồi lại
vào thư phòng tiếp tục viết đại cương truyện tranh. Chờ đến 1 giờ bèn đứng
dậy vào phòng.
Trần Bạch Phồn còn đang ngủ.