Nhưng 1h30 anh đã phải đi làm rồi. An Nhu thò lại gần, khom lưng
chọc chọc mặt anh: “Rời giường thôi.”
Trần Bạch Phồn giật giật lông mi rồi từ từ mở mắt.
Anh thấy cô thì lập tức kéo vào lòng: “Chắc chắn là anh đang nằm mơ
rồi.”
An Nhu không hề phòng bị nên nhào vào người anh. Cô sợ đè lên
người Trần Bạch Phồn bèn dịch sang bên cạnh, sau đó vỗ nhẹ lên chăn.
“Anh mau dậy ngay cho em.”
Trần Bạch Phồn ngoan ngoãn ồ lên một tiếng rồi ngồi dậy.
An Nhu đột nhiên cảm thấy, thẹn thùng với cái hành vi không biết xấu
hổ này của anh quả thực là một chuyện vô cùng phí thời gian.
Cô sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, âm thầm thề: Lần sau tuyệt
đối, tuyệt đối không được ngại nữa!!
Trần Bạch Phồn đứng lên, anh thong thả cài lại cúc áo, đột nhiên liếc
thấy laptop đặt ở đệm mềm cạnh cửa sổ thì thuận miệng hỏi: “Sao em lại
đặt máy tính ở kia, không sợ ngồi phải nó à?”
An Nhu cũng nhìn theo, cô vô ý đáp: “Bởi vì chỗ đó có thể nhìn
thấy…”
Chỉ giây sau cô đã nuốt những gì mình nói vào và sửa giọng: “Thỉnh
thoảng lười đến thư phòng thì em ngồi vẽ tranh ở kia.”
Nhưng hiển nhiên, Trần Bạch Phồn đã bị hấp dẫn bởi nửa câu đầu của
cô.