An Nhu lập tức nghĩ tới hai chữ ——
“Tra nam”. (*)
(*) Tra nam: gã đàn ông tồi tệ.
Cô rầu rĩ tiếp tục ăn cơm: “Em đi.”
“Em không vui à?” Trần Bạch Phồn sờ sờ đầu cô, “Anh chỉ cảm thấy
em cứ ở nhà suốt mà không nói chuyện với ai nên hơi lo thôi, như thế
không tốt.”
“…”
“Nhưng nếu em cảm thấy không sao thì thôi.”
An Nhu nghe thấy vậy thì ngộ ra: “Nên anh mới hay tìm em để nói
chuyện à?”
Trần Bạch Phồn ngẩn ngơ không kịp phản ứng lại, hóa ra cái việc anh
dính người trong mắt cô nó chính trực cao thượng đến vậy à…
Trần Bạch Phồn quay mặt đi rồi nhẹ giọng ừ một tiếng.
“Cuối tuần mình nói sau đi.” An Nhu nuốt cơm, cô nói khẽ, “Chờ tuần
này em vẽ xong mấy bản thảo kia đã, sau đấy điều chỉnh thời gian làm việc
và nghỉ ngơi một chút.”
Trần Bạch Phồn buồn bực nói: “Điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ
ngơi gì cơ?”
“…” Mấy ngày nay cô phải thức đêm chứ sao.
Cái gọi là linh cảm nó toàn thừa cơ xông lên vào đêm thôi á.