Anh bước vài bước đến chỗ cửa sổ rồi tò mò hỏi: “Có thể nhìn thấy gì
cơ?”
Vừa dứt lời thì đã thấy được phòng khám nơi mình làm việc.
Trần Bạch Phồn đột nhiên quay ngoăt đầu lại, anh bình tĩnh nhìn cô
nhưng trong mắt lại quay cuồng thứ cảm xúc không tên.
An Nhu nuốt nước miếng, cô chủ động nói: “Anh đừng có nghĩ
nhiều.”
Trần Bạch Phồn cúi đầu cười, anh khom lưng bế cô lên, An Nhu sửng
sốt, ôm lấy cổ anh theo bản năng.
Anh ôm cô đến ngồi cạnh đệm mềm, để An Nhu ngồi trên dùi mình.
Cả người An Nhu cuộn tròn lại, bị vây bởi cơ thể ấm áp của anh.
Cô lúng ta lúng túng quay đầu nhìn anh, lắp bắp hỏi: “Làm, làm gì
đó?”
Trần Bạch Phồn duỗi tay nâng cằm cô lên, xoay về phía cửa sổ. Sau
đó cúi đầu dán môi vào tai cô.
Giọng anh triền miên tràn đầy ý cười, hơi thở dịu dàng ấm áp phả vào
tai cô.
“Để anh xem nào.” Anh lại cười, cọ cọ chóp mũi vào tai An Nhu.
“—— Ngày thường An Nhu nhìn lén ai ở chỗ này nhỉ.”