*
An Nhu vừa vào phòng vệ sinh bèn ngồi xổm xuống, cô lẩm bẩm:
“Phiền quá đi.”
… Nhưng mà thực sự không kiềm nổi á.
Anh chỉ cần nói vài ba câu thôi là đã ghẹo cô đỏ bừng mặt luôn rồi, cứ
như một cô nàng ngây thơ vậy.
Cô ngốc quá đi, cũng không biết phải đáp trả anh thế nào nữa. Những
lúc thế này thì nên làm gì nhỉ.
An Nhu nghĩ vậy thì đột nhiên lắc đầu.
Anh sắp muộn làm rồi, cô làm thế không sai mà.
An Nhu về thư phòng lấy điện thoại rồi vào phòng chuẩn bị ngủ một
lát mới tiếp tục viết đại cương. Cô đến chỗ bệ cửa kéo màn lên thì thấy
Trần Bạch Phồn đang đứng ở cửa phòng khám.
Anh mặt chiếc áo khoác đậm màu hơi mỏng, đang cúi đầu nhìn điện
thoại, mãi vẫn chưa bước vào phòng khám.
An Nhu khó hiểu nhìn anh, anh đang làm cái gì thế nhỉ?
Cô bật điện thoại lên, đúng lúc thấy tin nhắn Trần Bạch Phồn gửi tới
vài phút trước.
【 Nhìn đủ rồi thì nhớ nói nhé.】
【 Để anh còn vào phòng khám.】
An Nhu: “…”
Cô lập tức đáp: Giờ anh vào luôn đi cho em.