Cô gái cầm đơn thuốc được Trần Bạch Phồn kê cho, yếu ớt nói cảm ơn
mới bước ra ngoài. Anh cũng không nói thêm gì, lúc hơi hơi mệt mỏi vặn
cổ thì có thấy một người đang đứng ngoài cửa.
Trần Bạch Phồn nhìn sang, người đàn ông này hơi quen mắt thì phải.
Chẳng mấy chốc anh đã nhớ ra người đó, nhưng cũng không để tâm
lắm mà lại cúi đầu sắp xếp đồ đạc, lúc anh ngẩng đầu lên đã không còn
thấy ai nữa rồi.
Trần Bạch Phồn tháo găng tay rồi lấy điện thoại ra khỏi túi. Anh nhớ
tới lời lúc trưa của An Nhu thì bối rối hồi lâu mới hỏi.
【 Anh đánh em lúc nào vậy? 】