【 Không sao.】
An Nhu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy anh tiếp tục nhắn
tới ——
【 Tuy rằng anh chẳng vui tí nào, nhưng mà không sao. 】
“…” Thật là dối trá.
An Nhu nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: Có phải anh đã tới không?
Cảm thấy lúc đang tỉnh tỉnh mê mê thì thấy anh.
Anh đáp.
【Ờm, một mình anh ngồi lẻ loi ở phòng khách chờ đợi hai mươi phút
mà em vẫn không tỉnh.
】
【 Sau đấy anh đi làm sớm. 】
An Nhu nghĩ đến cái cảnh đấy thì lương tâm cực kì bất an, cô nghĩ
ngợi nửa phút rồi hạ quyết tâm.
【 Sau này mà trưa anh tan tầm không thấy em thì là em đang ngủ
quên đấy, anh cứ ăn cơm là được rồi, không phải chờ hay lo cho em đâu.
】
【 Buổi tối em đi tìm anh cũng được.】
An nhu đợi vài phút mới nhận được câu trả lời của Trần Bạch Phồn:
Ừ.
Tới lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
An Nhu ngồi ngơ ngẩn trên giường một lát, đột nhiên giơ tay sờ trán
mình.