Sau đó, An Nhu mở miệng nói ra một cái tên làm anh không thể tin
nổi: “Trần Bạch Phồn…”
Trần Bạch Phồn chết lặng, anh buồn bực hỏi: “Anh đánh em bao giờ?”
An Nhu không trả lời nữa, cô lại thiếp đi.
Anh cứ bị cô tùy tùy tiện tiện mà bôi nhọ thế á?
Trần Bạch Phồn chỉ muốn lắc cho An Nhu tỉnh lại, để mà nói cho cô
biết đồ ăn không thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy được.
Nhưng lý trí đã ngăn anh lại.
Trần Bạch Phồn gãi gãi đầu, anh thở dài, cúi đầu dịu dàng hôn trán cô,
thì thào: “Đừng nói bậy.”
*
Lúc An Nhu tỉnh dậy đã là hai giờ chiều.
Cô nhìn thấy giờ trên màn hình điện thoại thì khó thở, vội vàng đi xem
tin nhắn Trần Bạch Phồn gửi tới.
【 Trưa anh có gọi cơm hộp cho em rồi đấy, nhớ ăn nhé.】
【 Anh đi làm trước đã.】
An Nhu hoảng sợ đáp: Em ngủ quên mất.
An Nhu: Em không cố tình bùng hẹn với anh đâu.
An Nhu: Em ngủ quên…
Trong lúc An Nhu đang bối rối không biết phải quỳ xuống bằng tư thế
nào thì Trần Bạch Phồn đã nhắn tin cho cô