Cô bị bao trong chăn, tóc tai lộn xộn, cả khuôn mặt bị che che phủ
phủ, điện thoại không biết đã rơi xuống đất từ bao giờ.
Trần Bạch Phồn tới sờ trán cô.
Không sốt, có lẽ cô chỉ buồn ngủ thôi.
Có phải trước kia lúc chưa yêu đương với anh cô cũng dậy muộn vậy
không nhỉ?
Trần Bạch Phồn duỗi tay gạt tóc An Nhu ra phía sau, anh nhìn chằm
chằm khuôn mặt cô một lúc lâu, cuối cùng người trước mặt anh cũng hơi
động đậy, cô khó khăn mở mắt ra.
Nhìn anh rồi lại nhắm mắt vào.
Chẳng mấy chốc cô đã lại mở mắt ra lần nữa, giọng rất mềm: “Sao anh
lại ở đây.”
Vẻ mặt cô ngơ ngác, dường như đầu óc đã chết máy rồi.
Trần Bạch Phồn xoa đầu cô, anh thì thào: “Ngủ đi.”
An Nhu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giữa hai đầu lông mày chỉ toàn là
mệt mỏi. Vẻ mặt Trần Bạch Phồn mềm ra, anh nhịn không được mà cong
môi.
An Nhu mới nhắm mắt lại đã thì thào, “Em ngủ thêm một lát, anh
đừng đánh em…”
Trần Bạch Phồn: “…”
Nụ cười của anh cứng lại, anh khó hiểu hỏi: “Ai đánh em cơ?”