An Nhu nghĩ tới việc sáng nay Trần Bạch phồn sẽ mang bữa sáng tới
thì sụt sịt, ngáp ngắn ngáp dài lết về phòng ngủ tiếp, cô còn đang mơ màng
màng nên TV cũng quên tắt.
Tới 8 giờ rưỡi, An Nhu bị đánh thức bởi chiếc điện thoại bên cạnh. Cô
hơi hơi híp mắt đọc tin nhắn, là tin nhắn Trần Bạch Phồn hay gửi theo thói
quen, hỏi xem cô đã tỉnh chưa.
Lúc đầu anh cứ rời giường là nhắn tin cho cô, sau đấy mới biết cô
không dậy sớm vậy được nên cũng không muốn đánh thức An Nhu, thế là
lần nào anh cũng đến phòng khám mới nhắn tin hỏi cô.
Mấy hôm trước vì phải nghĩ việc viết đại cương nên giờ này cô đã tỉnh
rồi. Bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần cũng thoải mái hơn nên cô
chỉ nghĩ tới chuyện ngủ bù thôi.
Lúc này cô còn đang buồn ngủ tới mức không mở mắt nổi. An Nhu
vẫn chưa tỉnh táo nhưng cứ nhớ tới lời Tín Thụ nói Trần Bạch Phồn không
thích người khác ngủ nướng bèn vội vàng đáp: Tỉnh rồi.
Sau đó cô tắt chế độ rung, chuyển nó thành tĩnh âm và ngủ tiếp.
An Nhu ngủ mê man, hoàn toàn không chú ý tới điện thoại vì cô xoay
người mà rớt xuống đất, màn hình cứ lập lòe không ngừng.
*
Trần Bạch Phồn mở cửa nhà An Nhu ra rồi đặt bữa sáng trên bàn. Anh
liếc TV còn đang được bật rồi gọi: “An Nhu ơi?”
Không có ai trả lời, anh ngơ ngác tắt TV đi. Trần Bạch Phồn đến chỗ
huyền quan, quay đầu lại nhìn cửa phòng An Nhu vẫn còn đóng chặt một
lát rồi mới ra ngoài.