gọi là An Nhu cũng dễ nghe mà, hơn nữa em gọi anh là Phồn Phồn thì như
đang chê anh phiền ấy.”
An Nhu ngước mắt nhìn anh, hỏi: “Thế…”
“Anh cũng đã qua cái tuổi gọi tên người yêu bằng từ láy sến súa đấy
rồi.”
“Cho nên,” An Nhu nhíu mày, “Cuối cùng là anh muốn nói gì hả?”
“Hay em gọi anh là chồng luôn đi.”
“…”
“Vợ à, em thấy sao?”
“… Anh im đi.”
*
Sau khi về đến nhà thì An Nhu tắm rửa xong bèn chuẩn bị đi ngủ. Bởi
mấy ngày hôm trước ngủ muộn đã quen rồi nên hôm nay cô lăn đi lộn lại
trên giường một lúc lâu cũng chưa ngủ nổi.
An Nhu bật điện thoại lên. Vì một tiếng trước cô đã nói với Trần Bạch
Phồn là mình buồn ngủ nên anh cũng không tiếp tục nhắn tin cho cô nữa.
Với cả bây giờ đã là 11 giờ, chắc anh cũng đi ngủ rồi.
An Nhu giãy giụa trong chốc lát bèn chán nản đứng dậy, cô bọc chăn
đi ra phòng khách rồi ngồi vào sô pha bật TV lên, mở anime shoujo ra xem.
Đến tận khi xem hết season 1 An Nhu mới cuộn mình nằm ngủ trên sô
pha.
Hôm sau, mới 7 giờ cô đã tỉnh rồi.