Lúc về phòng khám Trần Bạch Phồn mới nhắn tin cho An Nhu, sau
khi nhận được tin nhắn của cô thì Trần Bạch Phồn hơi nhếch môi, anh lại
nhắn tiếp cho cô mấy tin.
【 Nếu sữa đầu nành lạnh thì em nhớ hâm nóng nó trên lò vi ba
nhé.
】
【 Hôm nay 12 giờ trưa em hãy tới, có thể anh sẽ tan muộn.】
Sau đó Trần Bạch Phồn bắt đầu làm việc, anh bận đến tận mười hai
giờ mười phút mới cầm lấy điện thoại nhìn tin nhắn, nhưng không ngờ là
An Nhu vẫn chưa trả lời anh.
Hơn nữa trước quầy cũng không thấy bóng dáng cô đâu, hoàn toàn
khác với những ngày bình thường.
Trần bạch Phồn gọi mấy cuộc cho An Nhu nhưng cô cũng chưa nhận.
Anh hơi lo lắng, nghĩ ngợi một lát bèn trực tiếp tới thẳng nhà cô.
Trần Bạch Phồn lấy chìa khóa ra mở cửa, bữa sáng vẫn còn để trên
bàn, không hề có chút dấu hiệu đã bị chạm qua.
Trần Bạch Phồn cau mày, anh nhấc chân tới phòng An Nhu, gõ cửa ba
lần nhưng cô vẫn không hề phản ứng lại.
Trần Bạch Phồn do dự một lát, anh nói nhỏ: “Anh vào nhé.”
Anh thong thả mở cửa ra.
Rèm trong phòng được đóng kín kẽ làm ánh nắng không chiếu vào
được, bên trong hơi tối, nhưng anh chỉ cần liếc sơ qua đã thấy một người
đang cuộn mình trong chăn.
An Nhu còn đang ngủ.