An Nhu thuận tay xoa xoa, cô do dự hỏi: “Đợi chút nữa đi mua ít dầu
về bôi nhé?”
Trần Bạch Phồn vẫn không nhúc nhích, anh thong thả nói: “Em xoa
cho anh là được rồi.”
An Nhu xoa thêm chút nữa rồi lại nhìn về phía thực đơn: “Hôm nay
em thấy một cô gái rất xinh ở phòng khám của anh.”
Trần Bạch Phồn rất biết điều: “Em nói là An Nhu hả?”
An Nhu liếc anh, cô thuận miệng hỏi: “Ngày nào anh cũng có thể nhìn
thấy mấy cô gái xinh đẹp à?”
“Chưa thấy ai xinh hơn An Nhu cả.”
“…” An Nhu im lặng, cô cúi đầu, môi hơi hơi nhếch lên.
Cô đưa menu cho phục vụ rồi đẩy đẩy đầu của Trần Bạch Phồn: “Anh
dậy mau.”
Trần Bạch Phồn vẫn không nhúc nhích.
An Nhu cũng không nói gì nữa, cô vừa nhìn điện thoại vừa nói với
anh: “Em nghe thấy cô gái ấy gọi điện thoại cho bạn trai, cảm giác như cả
hai đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt thì phải, cả hai còn gọi nhau
bằng từ láy nữa.”
Trần Bạch Phồn vốn đang dính lấy An Nhu nghe thế thì ngồi thẳng
lên, anh bình tĩnh nói: “Hóa ra chúng ta không có thời kỳ tình yêu cuồng
nhiệt à.”
An Nhu: “…”