“…” An Nhu cảm thấy cô cần phải biện giải cho bản thân một chút
mới được, “Đó là do em phải phác họa mà. Mai! Mai nhất định em sẽ tới
tìm anh.”
Trần Bạch Phồn nghe vậy thì tươi tỉnh hẳn, anh sờ tay An Nhu: “Có
phải mấy ngày nay em đều thức đêm không?”
“Ừm, chỉ ngủ muộn chút thôi.”
“Em muốn ăn gì?” Trần Bạch Phồn vừa nói xong đã cau mày, “Sao
anh thấy em gầy hơn nhỉ?”
An Nhu nghe vậy thì tò mò nhìn anh: “Sao anh lại biết vậy?”
Đúng là hai ngày nay cô sụt mất nửa cân.
Trần Bạch Phồn hơi cong môi: “Cảm thấy thịt trên tay em ít đi hẳn.”
“…”
“Nhưng cũng có thể là lâu rồi anh không nắm tay em.” Anh bổ sung.
“Hôm qua mới…”
“Ồ, anh còn tưởng một năm rồi chứ.”
“…”
Trần Bạch Phồn dẫn cô vào một nhà hàng Tứ Xuyên có đồ cay, hai
người ngồi ở một góc. Anh không ngồi đối diện An Nhu mà ngồi cạnh tựa
đầu lên vai cô.
An Nhu nhìn menu, cô đẩy đầu anh ra: “Gọi món thôi.”
“Anh đang khó chịu ở cổ đây này.” Trần Bạch Phồn đặt tay cô lên cổ
mình, “Cúi đầu mãi, cổ anh thật là tê quá đi.”