Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô nên cô ấy bỗng dưng
ngoảnh đầu lại nhìn An Nhu. Có thể là đang vui nên cô ấy cong cong mắt
trông rất dễ gần. Cô gái chớp mắt, do dự hỏi cô: “Chị có việc gì cần ạ?”
An Nhu lập tức không nhìn nữa, chợt cảm thấy hơi ngại, cô chống tay
lên má một cách lười biếng. An Nhu cảm thấy nếu lờ cô ấy đi thì không tốt
lắm bèn thuận miệng hỏi: “Răng của bạn em bị sao thế?”
Cô bé đó thành thật đáp: “Răng khôn bị nhiễm trùng ạ.”
“Ồ.” An Nhu lẩm bẩm, “Vậy thì nhanh thôi.”
Răng khôn bị nhiễm trùng thì không nhổ được nên chắc cũng chẳng
mất nhiều thời gian đâu. Thấy cô gái đó còn đang nhìn mình thì An Nhu
hơi liếm môi, cô nói thêm: “Người trong đó là bạn trai chị ——”
“Chị đang đợi anh ấy.”
Cô gái đó cười cười: “Bạn trai chị dịu dàng thật đấy.”
An Nhu gật gật đầu, cảm ơn theo lễ phép. Hễ cứ nhắc tới hai chữ “dịu
dàng” là cô đã nhớ tới cái ấn tượng sai trái của mình với Trần Bạch Phồn
lần đầu mới gặp rồi, thế là lại nhịn không được mà cười lạnh.
Chẳng mấy chốc bạn của cô gái đó cũng đã bước ra ngoài. An Nhu lập
tức đứng dậy bước vào phòng khám đến bên Trần Bạch Phồn. Cô nhìn anh
dọn dẹp đồ cẩn thận rồi cởi găng tay ra, sau đó duỗi tay xoa xoa cổ, vẻ mặt
trông hơi mệt mỏi.
An Nhu nhịn không được bèn chạm vào cổ anh, cô hỏi: “Cổ anh
không thoải mái hả?”
Trần Bạch Phồn sụp mí mắt nhìn cô, anh thuận miệng nói: “Không có
gì.”