An Nhu chọn một chỗ chuyển phát nhanh để chuyển hợp đồng đi. Vốn
là cô định về nhà nhưng đột nhiên lại tớ tới chuyện hình như vài ngày rồi
mình chưa ăn trưa với Trần Bạch Phồn thì phải. Mấy ngày nay anh cũng
không nói gì cả mà chỉ chịu thương chịu khó làm cơm tối cho cô.
An Nhu thấy hơi áy náy bèn nhắn tin cho anh
【 Em đi tìm anh nha, sau đó mình cùng về nhà nhé.】
Trần Bạch Phồn trả lời tin nhắn rất nhanh
【 Em đang ở ngoài à? 】
【Vậy em đến đây đi, anh chỉ còn một người bệnh thôi, chút nữa là
được tan tầm rồi
】
An Nhu gửi cho anh một từ vâng, cô băng qua đường rồi vào phòng
khám.
Lúc này cũng chẳng còn mấy người đi khám nha sĩ nữa, đang là giờ
hành chính nên càng ít người hơn. Chỉ có một y tá đứng trước quầy, An
Nhu thường đến đây tìm Trần Bạch Phồn nên hai người cũng coi như quen
biết nhau.
An Nhu chào cô ấy xong bèn ngồi vào một bên sô pha. Chẳng mấy
chốc đã có một cô gái bước ra khỏi phòng khám, An Nhu ngước mắt lên
nhìn, là phòng mà Trần Bạch Phồn hay xài.
Nhưng anh vẫn còn điều trị bên trong nên có lẽ đây chỉ là bạn của
bệnh nhân thôi.
Cô gái ấy đến ngồi cạnh cô, bắt đầu nghịch điện thoại. An Nhu đang
chán chết, thấy một cô gái xinh xắn thế ngồi cạnh thì không kìm được mà
nhìn thêm vài lần.