cho cô, An Nhu vội vàng nhận lấy, cô không hiểu gì bám theo anh, lập tức
nhìn thấy Hà Tín Gia và Giang Nhĩ.
Trần Bạch Phồn gọi Hà Tín Gia: “Tín Gia.”
Hà Tín Gia cũng không ngờ lại gặp anh ở đây bèn ngơ ngác đáp: “Anh
họ.”
Sau đó, Trần Bạch Phồn hỏi: “Nhà đã cắt nước mấy ngày rồi, sao em
còn chưa tìm người sửa?”
Hà Tín Gia ngơ ngác: “Hả? Đâu có, sao nhà bị cắt nước mà em lại
không biết…”
Huống chi trước khi ra ngoài cậu còn rửa mặt nữa mà.
Trần Bạch Phồn ồ lên một tiếng đầy thâm ý: “Cũng đúng.”
“—— Em có cần nước đâu, mấy ngày cũng không tắm nên không
nhận ra là đúng rồi.”
Hà Tín Gia: “…”
Trần Bạch Phồn: “Để anh gọi cho chủ khu chung cư nhé, hai đứa cứ
nói chuyện đi, anh về đây.”
Thấy Hà Tín Gia đã hóa đá, An Nhu lúng túng gật đầu với Giang Nhĩ
rồi bước ra ngoài.
An Nhu khó hiểu hỏi anh: “Anh làm gì thế hả?”
Trần Bạch Phồn có vẻ rất thờ ơ: “Sao?”
“Sao anh có thể nói em họ mình thế trước mặt người khác chứ?”