Lâm Vi hơi liếc cô bé: “Là thật, khoa năng khiếu của em không tồi,
ngoan ngoãn thi tốt kiến thức văn hóa luôn đi, em cũng muốn làm họa sĩ
minh họa đúng không? Đừng có mà gây chuyện nữa.”
Lâm Chỉ chột dạ nói: “Em biết rồi.”
Chẳng mấy chốc cô bé đã nói tiếp: “Má ơi, hóa ra Nhu Chỉ trông như
thế…”
Thấy cô bé hưng phấn vậy thì Lâm Vi nhướng mày, anh ta dứt khoát
nói cho cô bé chuyện lần trước mình nhìn thấy: “Cô ấy còn vẽ truyện tranh
bằng clone nữa, bút danh là Nhĩ Đông An An thì phải.”
“Trời ơi, sao lại xài clone chứ! Em cũng muốn xem!”
Lâm Vi không nói nữa, anh nhớ tới nội dung truyện tranh thì cúi đầu,
lấy hết can đảm gửi một tin nhắn qua WeChat cho Ứng Thư Hà.
【 Có phải An Nhu có bạn trai rồi không? 】
Bên kia đáp rất nhanh
【 Đúng rồi, sao thế? 】
Lâm Vi nhìn hai chữ đầu hồi lâu, sau đó bỏ điện thoại vào túi rồi nói
nhỏ: “Vậy quên đi.”
Vậy quên đi.
*
An Nhu mua ít nguyên liệu nấu ăn Trần Bạch Phồn hay dùng, sau đó
lại mua đồ dùng cho mấy ngày tới mới quay về phòng khám.