Lâm Vi đột nhiên kéo cô mạnh như thế còn khiến cô suýt nữa ngã sấp
xuống, nhưng rõ ràng anh ta không muốn để cô bị đâm phải nên nếu không
cảm ơn thì không tốt lắm.
Lâm Vi đột nhiên mở miệng, anh ta cà lơ phất phơ hỏi: “Em muốn đi
đâu thế?”
An Nhu thuận miệng đáp: “Siêu thị.”
“Đi siêu thị làm gì, anh vừa mới cứu em đấy, em phải mời anh ăn một
bữa cơm đi chứ nhỉ.”
An Nhu không ngờ anh ta sẽ nói thế nên cau mày, cô cũng không biết
nên phản ứng ra sao bèn lặp lại lời vừa nãy: “Cảm ơn.”
Sau đó cô quay ngoắt đi, tiếp tục đi về phía trước.
Lâm Vi đằng sau nửa đùa nửa thật mà nói: “Một bữa cơm thôi mà.”
An Nhu hơi không nhịn được bèn hỏi: “Chiếc xe kia cách tôi ít nhất
năm mét, anh cảm thấy tôi có lùi kịp không?”
“Anh không dám cược đâu.” Anh cười.
Lâm Chỉ đứng cạnh hơi xấu hổ, cô bé kéo áo anh ta: “Anh, mình về
đi.”
Khóe miệng An Nhu giật giật: “Tôi đi trước đây.”
Lần này cô không quay đầu lại nhìn họ nữa mà nhanh chân tới siêu thị.
Lâm Vi nhìn theo bóng dáng cô thì hơi liếm khóe miệng rồi cười khẽ.
Lâm Chỉ chẳng thể hiểu nổi hành vi của anh: “Anh, anh làm gì vậy
hả?”