Đúng lúc cô cũng cần phải đi ngang qua phòng khám nha khoa Ôn
Sinh.
Lúc này mặt trời vẫn còn hững hờ trên cao, ánh nắng xuyên qua kẽ hở
của nhánh cây in bóng trên mặt đất. Độ ấm vừa phải làm mọi người cảm
thấy rất thoải mái.
An Nhu ngước mắt nhìn về phía Ôn Sinh, đúng lúc thấy hai anh em
Lâm Chỉ ra khỏi đó, cô hơi sửng sốt, vẻ mặt có chút tò mò nhưng cũng
không nghĩ nhiều.
An Nhu nhìn ra chỗ khác, khi nhìn về phía trước thì đúng lúc nhìn
thấy một chiếc xe ba bánh đang đến gần. Trên xe chất đầy ván gỗ, vừa lộn
xộn vừa nguy hiểm, đã thế xe còn đột ngột lao ra, xung quanh xe lại được
đóng một đoạn đinh vừa dài vừa thô.
An Nhu đứng hơi gần chiếc xe này, cô sợ bị đụng phải bèn lùi về phía
sau. Nhưng cô mới chỉ dịch về phía sau một bước thôi thì đã bị người đứng
sau kéo mạnh về phía anh ta.
An Nhu không kịp phản ứng lại bèn lùi về sau theo quán tính, gót chân
của cô giẫm phải một viên đá nhỏ, chân hơi trẹo nên suýt nữa bị ngã.
Người đằng sau vội vàng đỡ lấy cô làm An Nhu tựa cả người vào lồng
ngực anh ta. Cô vội vàng tránh ra, tiến về phía trước vài bước mới quay đầu
lại nhìn xem là ai. Thấy là Lâm Vi thì cô hít một hơi thật sâu rồi cảm ơn.
Mặc dù, cô chẳng hiểu sao anh ta lại phải kéo cô cả.
Tuy rằng vị trí của An Nhu gần chiếc xe đó thật nhưng thực ra cũng
không nguy hiểm lắm, kể cả cô có ngớ ra vài giây thì lùi thêm vài bước
cũng có thể tránh mà.