Lần An Nhu thấy Hà Tín Gia gần đây nhất chỉ có hôm sau khi bọn họ
chính thức yêu đương mà cô sang nhà anh lấy bữa sáng thôi. Nguyên liệu
nấu ăn anh đều gửi về nhà An Nh và làm ở nhà cô luôn. Còn Hà Tín Gia cơ
bản đều giải quyết cơm chiều ở ngoài.
Trần Bạch Phồn tỉnh ngộ.
Hóa ra An Nhu không dám ngủ nướng trước mặt anh là vì thế hả?
Nhưng anh chưa từng thế mà, kể cả Hà Tín Gia có nói vậy thì anh
cũng đã… đánh cô bao giờ đâu.
Sao cô lại sợ anh vậy chứ, Trần Bạch Phồn ảo não sờ lông mày.
Sau đó anh lập tức cầm điện thoại nhắn tin cho Hà Tín Gia.
【 Mi theo đuổi nữ sinh kia thành công chưa? 】
Một lát sau Hà Tín Gia mới đáp: Chưa.
Hà Tín Gia: Làm sao?
Trần Bạch Phồn lạnh mặt gằn từng chữ vào tin nhắn —
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 】
Hà Tín Gia:…
Hà Tín Gia: Biến đi.
*
An Nhu ra khỏi khu chung cư, cô đi về phía bên phải, siêu thị ở bên
kia đường lớn, sau khi cô băng qua đường thì chỉ cần quẹo trái đi thêm
mười lăm phút nữa là tới rồi.