Trần Bạch Phồn: Ừ, nhưng bình thường không hay dùng lắm.
An Nhu cũng không nhớ block người khác thế nào bèn vào Weibo tìm
kiếm. Sau đó mới đáp lời anh: Anh vào trang chủ người mình muốn block
rồi bấm góc bên phải phía trên là được.
An Nhu: Anh muốn block ai à?
Trần Bạch Phồn đáp rất nhanh: Không, anh chỉ hỏi chút thôi.
Trần Bạch Phồn: Em đã từng block ai chưa?
Quả thật An Nhu đã block khá nhiều người rồi.
Lúc đầu cô mới nhận vẽ thì thỉnh thoảng sẽ có người mắng cô vẽ xấu,
mắng xong bèn block, An Nhu bực bội nhưng không thể làm gì được người
ta nên cũng đành phải block lại.
Sau đó thì người thích cô ngày một nhiều, người ghét cô cũng chẳng
hề thiếu.
Thế là An Nhu dứt khoát không thèm đọc tin nhắn nữa, chỉ đôi khi có
mấy người đáng yêu nhắn mới vào trả lời mấy câu. Lúc trước cô có bấm
nhầm vào một người, tuy rằng người ta không mắng cô nhưng tên và bài
ghim đều hơi biến thái.
Mà cô cũng biết, trên thế gian này chẳng thiếu gì người kì dị, cách một
chiếc màn hình, đôi khi gặp phải một người quái gở cũng là chuyện thường.
An Nhu thành thật trả lời: Có á.
Trần Bạch Phồn: Vì sao lại block thế?
An Nhu: Chắc là có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng chủ yếu là anti thì
phải.