An Nhu: Cơ mà đợt trước em có block một người, tuy rằng người đó
không mắng em nhưng lại rất kì lạ, tóm lại là làm em hơi sởn tóc gáy chút
nên block luôn.
Bên kia hơi im lặng một lát.
Trần Bạch Phồn: Vậy bây giờ em vào list bị em block đi.
An Nhu không biết anh muốn gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cô
không nhớ list bị mình block ở chỗ nào, lướt một hồi lâu, cuối cùng cũng
tìm thấy ở phần “block list”.
An Nhu lại mở WeChat ra: Em mở ra rồi, anh định làm gì thế?
Trần Bạch Phồn: Chụp màn hình gửi anh đi.
An Nhu không hiểu ra sao, cô nhanh tay chụp ảnh màn hình lại rồi gửi
cho anh.
Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn cũng đã gửi cho cô một bức ảnh, là
ảnh đã được cắt ra từ bức cô gửi anh lúc nãy, trong đó chỉ có nickname
Weibo của một người: Cưới được Nhu Chỉ trước hai mươi tám tuổi.
An Nhu đột nhiên cảm thấy hơi bất an:… Sao thế?
Sau đó, Trần Bạch Phồn trả lời cô: Đây là anh
🙂
An Nhu: “…”
Đầu ngón tay của cô hơi khựng lại, lập tức thu hồi bức ảnh mình mới
gửi rồi gỡ block Trần Bạch Phồn.
Nhưng anh đã nhanh tay save ảnh lại rồi gửi cho cô.
Trần Bạch Phồn: Em block anh.