Thấy An Nhu im lặng thì Trần Bạch Phồn quay lại nhìn, anh gãi đầu:
“Em sao thế?”
An Nhu cũng không do dự nữa, cô hỏi thẳng: “Ba mẹ anh biết mình
yêu đương không?”
“Biết.” Trần Bạch Phồn thành thật đáp.
“Biết từ bao giờ thế?”
Trần Bạch Phồn không biết tại sao cô muốn hỏi chuyện này nhưng vẫn
ngoan ngoãn đáp: “Hình như là lần đầu tiên mình hẹn hò thì phải, hôm đấy
anh post bài trên WeChat.”
An Nhu bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ: “Mẹ em… Hôm nay bà ấy
mới biết.”
An Nhu lập tức giải thích trước khi anh mở miệng: “Không phải em
không muốn nói với họ đâu, em sợ bố mẹ em lại vất vả sang đây thôi, với
lại…”
“An Nhu.” Anh ngắt lời cô, giọng điệu vô cùng đứng đắn, “Có phải
em sợ anh không tốt với em không?”
An Nhu nuốt những lời chưa nói vào trong, cô ngơ ngác một lát mới
lắc đầu.
Đâu phải cô sợ anh không tốt với cô, cô chỉ sợ anh sẽ không thích cô
lâu đến vậy thôi.
An Nhu tự biết mình là một người chẳng thú vị chút nào, cô không
thích ra ngoài, ru rú trong nhà bao lâu cũng không thấy chán. Không biết
người như anh ở chung với cô lâu rồi có cảm thấy cô nhàm chán không
nhỉ?