“…”
“Dù sao lòng em ở chỗ anh mà.”
An Nhu đỏ bừng mặt vì hành động của anh, cô cứ thế lờ Trần Bạch
Phồn đi, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.
Trần Bạch Phồn cũng không trêu cô nữa.
Đúng là đồ ngốc mà, anh nghĩ.
Lúc ấy anh mới bao nhiêu tuổi chứ, sao mà hiểu, mà nghĩ tới những
chuyện đó được.
Nhưng ít ra là, vì những lời cô nói cho nên mới muốn biến thành
người mà cô muốn.
*
Hôm nay đúng lúc là ngày truyện tranh của An Nhu cập nhật, vào thứ
năm hàng tuần. Chương tuần này là về những ngày tháng hai người ở bên
nhau, cô nghe theo ý kiến của biên tập bèn cho mọi người có một kỳ giảm
xóc với sự biến đổi tính tình nam chính trước đã, sau đó tìm một sự kiện
nào đó để bộc lộ bản tính thực sự của nam chính.
Cho nên hiện tại An Nhu vẫn vẽ một Trần Bạch Phồn dịu dàng.
Cũng may là cô đã vẽ anh thế này hai mươi mấy chương rồi nên cũng
khá trôi chảy, chỉ hơi vấp váp ở phần lời thoại và cảnh vật chút thôi, nhưng
sau khi thiết kế lại cẩn thận thì cũng không phải vấn đề gì to tát cả.
7 giờ sáng đã update, An Nhu vẫn chưa vào đọc bình luận. Sau khi cô
click vào app nhìn thì thấy bình luận đã quá mười ngàn.
An Nhu ngồi đọc bình luận.