“Đành phải tìm ưu thế ở chỗ khác vậy.”
“…”
An Nhu nhẫn nhịn mãi bèn nói: “Anh không nghĩ đến chuyện giảm
béo à?”
Trần Bạch Phồn nhướng mày, anh cà lơ phất phơ nói: “Anh gầy rồi
đấy thôi.”
“…”
An Nhu không biết nói gì cho phải, cô cảm thấy hơi mất mát một tí,
dù rằng chút cảm xúc này không quan trọng lắm bèn giận dỗi cúi đầu
nghịch điện thoại.
Trần Bạch Phồn rửa tay sạch sẽ rồi đến chỗ An Nhu nhéo mặt cô.
“Cứ như trẻ con ấy.”
An Nhu hất tay anh ra, Trần Bạch Phồn vô tội nhìn bàn tay bị hất ra
của mình: “Sao em lại đánh anh?”
“Em chỉ chạm vào thôi, có đánh đâu.”
Anh mặt dày nói: “Dù sao người em đánh là của em, đánh đau thì em
phải đau lòng thôi.”
Chút cảm xúc lúc nãy của An Nhu lập tức biến mất: “Em chẳng đau
lòng chút nào hết, không cảm thấy tí xíu nào nhé!”
“Thật hay giả thế?”
“Thật.”
“Để anh cảm nhận chút.”