“Không có chiếc tạp dề này thì quả thật là anh không làm cơm được
mà.”
“…”
*
An Nhu chán đến chết, cô thấy anh thái thịt rất điêu luyện bèn tò mò
nói: “Sao anh lại biết nấu ăn thế? Có phải vì ai đó nên mới học nấu ăn
không?”
“Từ nhỏ anh đã biết nấu rồi.” Trần Bạch Phồn thờ ơ nói, “Lúc nhỏ anh
còn rang cơm cho em ăn đấy, không nhớ hả?”
An Nhu nghĩ ngợi một lát bèn lắc đầu: “Không nhớ.”
“Đúng là đồ vô tâm.” Trần Bạch Phồn hừ nhẹ.
An Nhu thản nhiên thừa nhận nickname này, cô đoán: “Có phải do dì
Trần bận quá nên anh tự học không?”
“Không phải, tự anh muốn học.” Trần Bạch Phồn cất thịt đi, anh nói
đùa, “Biết nấu cơm dễ lấy vợ.”
“…” An Nhu cạn lời, “Ai nói thế với anh vậy?.”
Anh nghiêng đầu, thuận miệng nói: “An Nhu chăng?”
“Em nói thế bao giờ?”
Trần Bạch Phồn chưa nói gì mà chỉ cúi đầu cười.
Anh đứng trước bàn nấu ăn, mặc một chiếc áo thun màu đen làm lộ ra
cánh tay cường tráng, được bao quanh bởi chiếc tạp dề màu trắng, ngón tay
thon dài đang cầm lọ gia vị.