Cô định đá anh nhưng lại bị anh cầm lấy mắt cá chân, Trần Bạch Phồn
hơi hơi vuốt ve vết chai mỏng trên mắt cá chân cô.
Trần Bạch Phồn cười khẽ: “Mới sáng ra mà An Nhu đã nhiệt tình thế
ư?”
An Nhu rụt chân lại: “Ăn cơm đi! Đừng có nói gì hết!”
“An Nhu, em không thể vì nhìn thấy anh trần truồng mà mắng anh
được.” Trần Bạch Phồn liếc cô, anh trầm giọng, “Em cứ thể sẽ làm anh
nghi ngờ dáng người của mình lắm.”
“…”
“Cho nên em có hài lòng không?”
“… Anh im lặng được chưa.”
Trần Bạch Phồn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trông có vẻ hơi ưu
thương, tiếp tục ăn sáng.
An Nhu thật sự không thể chịu nổi lúc anh lộ ra vẻ mặt thế này, tuy cô
biết anh đang giả vờ nhưng vẫn không nhịn được: “Rất hài lòng, siêu siêu
hài lòng, hài lòng đến nỗi không có chỗ chê.”
Trần Bạch Phồn nghe vậy thì giãn mày, anh sung sướng đáp lại cô:
“Cảm ơn, tuy rằng anh chưa thấy dáng người của em, nhưng anh biết anh
cũng sẽ hài lòng đến nỗi không thể chê nổi.”
An Nhu: “…”
Trần Bạch Phồn ăn rất nhanh, vì còn sớm nên anh cũng không vội đi
làm.