nghĩ về An Nhu ngủ ở phòng bên cạnh.
Anh rửa mắt xong bèn lục lọi phòng bếp, cuối cùng dứt khoát đi ra
ngoài mua bữa sáng.
Trần Bạch Phồn đến một quán chuyên bán đồ ăn sáng mua hai ly sữa
đậu nành và bốn cái bánh quẩy, lúc đi ngang qua cửa hàng bánh kem ở bên
cạnh, anh hơi dừng chân lại rồi vào trong.
Trần Bạch Phồn nhanh chóng chọn một chiếc bánh kem matcha đậu
đỏ, đến chỗ quầy trả tiền. Ở đó có hai nữ sinh không lớn lắm, một cô bé
trong số đó nhìn thấy anh thì hơi sửng sốt, cô bé đó yếu ớt chào: “Bác sĩ
Trần.”
Trần Bạch Phồn ngước mắt lên nhìn, nhưng anh không nhớ ra cô bé
này là ai nên đành mỉm cười đáp lại. Chờ tới lúc anh đi rồi thì có một nữ
sinh khác tò mò hỏi: “Lâm Chỉ, anh trai kia là ai thế?”
“Nha sĩ của tớ.” Lâm Chỉ cất tiền vào quầy thu ngân.
Cô bé kia ồ lên, đùa cợt: “Bệnh viện nào vậy, tớ cũng muốn đi khám.”
“Phòng khám ở gần đây ấy.” Lâm Chỉ hơi ngừng lại, cô bé nhịn không
được bèn hỏi: “Dạo này cậu có đọc truyện tranh rất nổi tiếng gần đây
không?”
“Truyện gì cơ?”
“Anh chàng dịu dàng.”
“Không, tớ không hay đọc truyện tranh lắm, sao vậy?”
Lâm Chỉ lập thức mất hứng: “… Không có gì.”
*