Cô hơi khựng lại, đang định cúi đầu xuống nhìn thì Trần Bạch Phồn đã
đỡ lấy đầu cô để An Nhu không nhìn xuống dưới. Anh hơi thò lại gần cô
thêm, chưa thỏa mãn mà hôn nhẹ môi cô thêm một chút.
Giọng anh vừa khàn vừa trầm, anh gằn từng chữ một.
“Em biết đấy, anh đang ở cái tuổi ——” anh nói đến đây thì ngừng
một lát, dường như đang tìm từ thích hợp, “Sắp chết đói đến nơi đây này.”
An Nhu dại ra, sau khi cô ngộ được những lời anh nói thì mặt đỏ
bừng, bởi vì anh nói ra những lời rất trắng trợn.
Cô nhịn không được bèn ngẩng đầu nhìn anh.
Tóc anh vẫn còn ướt, đôi mắt dường như bị phủ một lớp nước mờ, vừa
đen vừa sáng ngời. Gương mặt hiếm khi phiếm hồng, môi cũng còn đỏ rực.
An Nhu cố gắng không nhìn anh nữa: “Sao anh lại ——”
“Cái này không liên quan đến anh đâu.” Trần Bạch Phồn sợ cô giận
bèn bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, “Loại phản ứng sinh lý này của anh đều
tại em đấy, em đừng hòng mắng anh, anh chỉ là một người vô tội thôi.”
“…”
“Em mới là đầu sỏ gây tội.”
An Nhu shock toàn tập trước cái sự vô lí này của anh, cô nuốt hết
những lời chưa nói vào bụng, cố nén xúc động muốn đánh anh mà về
phòng, đóng cửa lại cái sầm.
*
Kết quả là cả đêm Trần Bạch Phồn cũng không thể ngủ ngon được,
anh dậy từ sớm. Có nguyên nhân là do anh lạ giường, nhưng chủ yếu là anh