đứng yên trước mặt Trần Bạch Phồn, giơ tay chọc chọc cơ bụng anh, khiêu
khích: “Dựa vào đâu mà anh không cho em chạm vào thì em phải nghe lời
chứ!”
Tuy rằng cô vẫn chưa tắm, nhưng anh cũng không thể vì mình đã tắm
rồi mà ghét bỏ cô thế chứ.
Hầu kết của Trần Bạch Phồn rung rung.
Anh cảm thấy lý trí của mình chẳng khác nào bong bóng cả, bị cô
chọc một cái là vỡ toang ra. Trần Bạch Phồn nắm tay An Nhu để lên người
mình, anh nói nhỏ: “Em chạm vào đi.”
An Nhu không ngờ anh sẽ phản ứng như thế thì khí thế biến đâu hết
cả: “Em, em về phòng đây.”
Đúng lúc đó thì Trần Bạch Phồn nâng ót cô lên, anh đè cô sát tường,
chóp mũi cọ vào mũi An Nhu, khàn giọng: “Đợi đã, để anh hôn chút thôi,
anh không chạm vào chỗ khác đâu.”
An Nhu mới trải ga giường, mồ hôi mướt ra hết nên không muốn anh
hôn chút nào, cô ngẩng đầu lên, yếu ớt nói: “Anh mau đi ngủ đi, hôn cái…”
Nhưng cô chưa kịp nói xong thì môi anh đã chạm vào môi cô.
Nụ hôn này nóng bỏng hơn hẳn những lần khác, anh cuốn lấy đầu lưỡi
cô, chạm vào răng An Nhu, quét ngang qua mỗi nơi mỗi chỗ như muốn
nuốt chúng vào. Cuối cùng anh còn khẽ cắn vào đầu lưỡi cô mới thôi.
An Nhu thở hổn hển, môi nóng rát, đôi mắt bị phủ bởi một lớp hơi
nước. Cô mơ mơ màng màng nhìn anh, đang định nói gì đó thì đột nhiên
cảm giác có một thứ gì đó nong nóng chạm vào bụng của mình.