An Nhu vuốt nước dưới cằm, cô nghĩ ngợi một lát rồi đột nhiên nói:
“Mặt mộc cũng rất xinh, hàm răng đều tăm tắp, tính cách thì ——”
Cô dừng lại một lát, nghĩ đến chuyện mình siêu nhân nhượng với Trần
Bạch Phồn thì quyết đoán nói: “Rất tốt tính, năng lực làm việc không đến
nỗi nào, hoàn cảnh gia đình tốt đẹp, có mấy người bạn thân, tuy rằng không
cao nhưng cũng chưa lùn đến mức không chấp nhận nổi.”
Cuối cùng, An Nhu mím môi, cô ngại ngùng nói: “Với lại, có một anh
bạn trai cũng rất thích tôi.”
*
An Nhu và Trần Bạch Phồn đặt vé máy bay vào mùng 2 tháng mười,
còn cha mẹ Trần lại là mùng 3.
Trước khi về nhà một ngày thì sáng sớm hai người đã đến nhà họ
Trần. Sau khi ăn cơm xong, mẹ Trần cho cô xem rất nhiều ảnh chụp của
Trần Bạch Phồn khi còn nhỏ.
An Nhu nhìn cô trên ảnh chụp, dáng người nho nhỏ, lúc nhìn về phía
ống kính thì còn cố tình mím môi lại, trông cũng rất đáng yêu.
Trần Bạch Phồn đứng cạnh cô lúc đó vừa béo vừa cao, An Nhu mới
đứng đến ngực anh. Lúc ấy, không biết vì sao mà anh ngoảnh đầu liếc cô,
trông có vẻ không được vui cho lắm.
Tuy rằng khuôn mặt rất lắm thịt, nhưng ngũ quan lại mơ hồ có nét
giống hiện tại.
Trần Bạch Phồn ra khỏi phòng bếp, lúc đi ngang qua chỗ mẹ Trần và
An Nhu thì liếc thấy ảnh mình bèn nhịn không được mà giơ tay gập album
lại, anh gượng gạo nói: “Đừng nhìn.”