Mẹ Trần lại mở nó ra, bà cười nói: “Có phải chưa thấy con béo bao
giờ đâu, ngại cái gì.”
Dạo này An Nhu cũng hay đến nhà họ Trần với Trần Bạch Phồn nên
không còn luống cuống như lần đầu nữa, cô lặp lại lời mẹ Trần, cười hì hì:
“Có phải chưa thấy anh béo bao giờ đâu, ngại cái gì.”
Trần Bạch Phồn nhịn không được bèn bẹo má cô, anh cười mà như
không: “Em ngứa đòn đúng không.”
Cha Trần lấy cờ tướng ra khỏi phòng đúng lúc thấy hành động của
anh, ông lạnh lùng vỗ lưng Trần Bạch Phồn: “Tôi thấy anh mới ngứa đòn
đấy, ngứa đến mức sắp tróc da luôn rồi.”
Trần Bạch Phồn sờ sờ lưng mình: “…”
An Nhu vô tội nhìn ra chỗ khác, cô tiếp tục cúi đầu xuống lật ảnh.
Cha Trần đang ngồi trên sô pha chờ Trần Bạch Phồn tới chơi cờ tướng
cùng: “Mau tới đây.”
Trần Bạch Phồn cứ dính lấy An Nhu, anh nhấc chân lên, âm u nói ra
ba chữ:
“Lần thứ ba.”
An Nhu: “…”
Mẹ Trần ngồi cạnh thấy hành động của hai người thì cười tủm tỉm:
“Ôi, tuổi trẻ thật là tốt.”
An Nhu cười cười: “Giờ dì cũng còn trẻ mà.”
Mẹ Trần vô ý nhìn ra phía sô pha, đột nhiên bà lảng sang chuyện khác:
“Tuy rằng Bạch Phồn trông có vẻ không hợp với ba nó, nhưng nó giống ba