bây giờ dáng người của chị ấy biến dạng rồi thì là chị ấy thay đổi, không
phải tại gã thay lòng đổi dạ.”
An Nhu trợn tròn mắt, không thể tin nổi có người có thể thốt ra được
những lời này: “Cái…”
“Sau khi dì thăm chị về thì lúc nào cũng nghĩ về chuyện này, suýt nữa
đã thành bệnh trầm cảm trước khi sinh rồi.” Mẹ Trần nói đến đây thì giọng
bỗng phiếm ý cười, “Sau đó chú Trần của cháu phát hiện ra, từ từ rồi ông
ấy trở thành người như bây giờ đấy.”
Mỗi ngày tan làm đều về nhà dính lấy bà, ngay cả khi bà không kiên
nhẫn cũng rất tốt tính mà dỗ dành. Không hề ngần ngại bà vì mang thai mà
bị phù mặt và dáng người biến dạng, thấy bà nói chuyện với người đàn ông
khác sẽ khó chịu mà nói mấy câu khách sáo.
Người đàn ông vừa nghiêm túc vừa kiệm lời đó, trông cứng nhắc đến
thế nhưng mỗi lần trước khi ngủ đều sẽ nói một câu “Anh yêu em”, tuy
rằng mỗi lần nói xong đều rất ngại, nhưng ông vẫn kiên trì rất lâu, rất lâu.
Cho đến tận bây giờ.
An Nhu bỗng nhiên hơi cảm động.
Bởi vì muốn mang lại cảm giác an toàn cho mẹ Trần nên ông mới thay
đổi vậy ư?
“Thay đổi nhiều quá.” Mẹ Trần thở dài, nhưng giọng nói của bà vẫn
rất hớn hở.
An Nhu cũng nói: “Bạch Phồn lúc cháu mới quen cũng khác lắm.”
“Thế hả?” Mẹ Trần ngừng nghĩ ngợi, bà nghiêm túc nói: “Bạch Phồn
nhà dì rất dính người, với người nó thích thì còn nghiêm trọng hơn, cháu