không thấy nó phiền phức à?”
An Nhu lập tức xua tay: “Không đâu ạ.”
Mẹ Trần nghe vậy thì hơi âu sầu: “Ngày nào dì cũng thấy ba nó phiền
quá.”
“…” An Nhu bật cười.
“Nếu cháu thấy phiền thì lờ nó đi là được.” Mẹ Trần nghĩ tới cách bọn
họ sống chung bèn dặn, “Đừng để nó bắt nạt mãi thế.”
An Nhu lắc đầu, cô nghiêm túc nói: “Anh ấy không bắt nạt cháu đâu.”
Anh vẫn luôn rất tốt với cô, bày tỏ tình cảm với cô không chút giấu
diếm, không ngừng tìm cảm giác tồn tại trước mặt cô, muốn để cô cũng
thích anh như anh thích cô vậy.
Đều giống nhau thôi.
Lúc đầu cô thích anh là bởi vì anh giống với ảo tưởng về người yêu
tương lai trong lòng cô, như mẹ Trần thích cha Trần chững chạc, như cô
thích một Trần Bạch Phồn dịu dàng.
Rồi cuối cùng, ngay cả khi nhận ra anh không phải là người như mình
đã nghĩ thì cũng không vì chút thay đổi này mà không còn thích anh nữa.
Bởi vì thích, nên tình cảm cũng đã thay đổi từ lâu.
Tất cả chỉ là bởi,
Anh là Trần Bạch Phồn của cô.
*
Một lát sau, cha mẹ Trần về phòng ngủ nghỉ trưa.