Và Trần Bạch Phồn nho nhỏ, cậu bé non nớt nhưng lại nghiêm túc nói
với ông một cách tức giận: “Chú ơi, ở trường An Nhu bị bắt nạt đấy ạ,
không phải tụi nó đùa em ấy đâu, tụi nó bắt nạt An Nhu thật đấy.”
Cha An vỗ vỗ vai anh, ông nói khẽ: “Chàng trai tốt.”
*
Trần Bạch Phồn về phòng, anh cất vali đi rồi mới định về giường ngủ.
Anh mới bò lên giường thì cửa mở, An Nhu mặc áo ngủ bức vào, cô
thấy anh nằm trên giường bèn hỏi: “Anh định ngủ à?”
Trần Bạch Phồn ngồi xếp bằng, anh lười biếng hỏi: “Em muốn ngủ
chung với anh à?”
“Không,” Anh Nhu vò đầu anh, “Em đến xem anh còn thiếu gì không,
nếu không thì em về ngủ đây.”
Anh cứ kệ để cô vò đầu mình: “Anh thiếu một An Nhu ngủ chung.”
An Nhu lạnh lùng nhìn anh, cô nói không nể mặt: “Trước kia cũng chả
có An Nhu nào ngủ chung với anh cả.”
“Em cảm thấy anh là người không có chí cầu tiến thế à?” Trần Bạch
Phồn nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, “Lúc trước cũng có An Nhu nào làm bạn
gái anh đâu, giờ thì có rồi đó.”
An Nhu đẩy mặt anh ra, cô đỏ mặt nói: “Rồi rồi anh mau ngủ đi.”
Trần Bạch Phồn kéo cô lại, anh nghiêm túc nói: “An Nhu, em nghĩ kĩ
lại đi.”
An Nhu tò mò hỏi: “Cái gì cơ?”