An Nhu: “… Mẹ, mẹ có ý gì đó?”
Trần Bạch Phồn cười cười: “Dì ơi, mẹ cháu cũng nói thế đấy ạ.”
Mẹ An nghe thế thì sung sướng cong môi, nhưng bà vẫn nói chẳng nể
mặt chút nào: “Mẹ cháu nói khéo quá đấy.”
An Nhu biết mẹ còn đang dỗi vụ mình có người yêu mà không nói cho
bà nên đành phải yên lặng ăn cơm.
Cha An nói sang chuyện khác rất đúng lúc: “Bạch Phồn, mai ba mẹ
cháu tới đây đúng không? Để bọn họ tới đây ở đi, đừng tốn tiền ở khách
sạn làm gì.”
“Bọn họ đã đặt khách sạn xong rồi ạ.” Trần Bạch Phồn hơi do dự, anh
cũng không chắc lắm, “Để lát nữa cháu hỏi lại.”
“Được rồi, vậy hai đứa ăn xong thì đi tắm rửa đi, cả chuyến này về
cũng mệt rồi.”
*
Sau khi ăn xong, Trần Bạch Phồn và An Nhu bị vợ chồng nhà họ An
giục đi tắm rửa, An Nhu vào phòng lấy đồ mới ra cho anh rồi mới lên lầu
hai.
Lúc Trần Bạch Phồn bước ra thì An Nhu vẫn chưa tắm xong.
Anh lau khô tóc, “trùng tu” lại nhan sắc xong xuôi mới cầm đặc sản và
quà cáp ra phòng khách. Trong phòng khách chỉ còn lại cha An, Trần Bạch
Phồn để hết đồ lên bàn trà.
Cha An cau mày: “Sao lại mua nhiều thứ thế này.”