“…”
“Rồi phát hiện chả có tác dụng gì cả.” Trần Bạch Phồn nhớ tới tiểu
thuyết của Hà Tín Gia bèn xì một tiếng, “Mấy tên nam chính nó viết lúc
theo đuổi nữ chính đều rụt rè chết đi được, chậc.”
“An Nhu chỉ thích kiểu như anh thôi,” Trần Bạch Phồn kiêu ngạo nói,
anh cọ cọ vào đầu cô, “Da mặt dày không chịu nổi ấy.”
“… Anh im đi.”
*
Lúc hai người đến nhà họ An thì đúng lúc mẹ An đã nấu cơm xong,
cha An thì tới mở cửa cho hai người.
Trần Bạch Phồn cong môi, anh chào chú rồi mới xỏ dép lê trong nhà
vào.
Nhà họ An theo kiểu phục thức, phòng ngủ và phòng của An Nhu đều
ở lầu hai, lầu một có phòng dành cho khách. An Nhu dẫn Trần Bạch Phồn
đến phòng cho khách ở lầu một, tiện tay đẩy hai chiếc vali vào trong.
Cha mẹ cô vẫn còn chờ ở bên ngoài, An Nhu để vali xong xuôi, cô
nghĩ đợt này có lẽ anh sẽ ở đây suốt nên an ủi: “Anh đừng căng thẳng, ba
mẹ em rất dễ tính.”
“Anh biết, anh vẫn còn nhớ họ mà.” Trần Bạch Phồn cười nói.
An Nhu đột nhiên nhớ đến việc gì đó bèn lấy ra một chiếc vali, cô lôi
hết quà cáp và đặc sản cho cha mẹ ra, nói: “Hơn nữa mai chú với dì cũng
tới, chắc cũng sẽ ở đây thôi.”
Trần Bạch Phồn nghe vậy thì lắc đầu: “Họ ở khách sạn rồi.”