Ngày kế An Nhu và Trần Bạch Phồn đã tới Tứ Xuyên, hai người vừa
ra khỏi sân bay đã lập tức bắt xe về nhà.
Trần Bạch Phồn sờ bụng cô, anh hỏi nhỏ: “Em đói bụng không?”
An Nhu không muốn để ý đến anh bèn hừ nhẹ một tiếng.
Trần Bạch Phồn thấy cô vẫn còn giận chuyện truyện tranh bèn nói:
“Dạo này tính tình Nhu Nhu không tốt lắm thì phải.”
An Nhu nghe được lời này thì lập tức xù lông, cô chưa kịp mắng anh
thì đã nghe thấy người bên cạnh bổ sung: “Nhưng vẫn kém một phần vạn
so với Phồn Phồn.”
An Nhu: “…”
Cô không kịp phản ứng lại, mím môi, cố kiềm nụ cười đang sắp nở.
An Nhu nghĩ ngợi một lát, cô không so đo với anh nữa mà chỉ nói:
“Trước khi em làm xong thì anh đừng đi đọc.”
Trần Bạch Phồn sờ sờ tay cô: “Đọc cái gì?”
An Nhu không nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, Trần Bạch Phồn không nhịn được bèn giả vờ giả vịt
nói: “Gần đây anh mới đọc một quyển truyện tranh, sao mà tác giả kia lại
biết người chưa yêu đương bao giờ sẽ đi đọc sách vở tư vấn tình yêu nhỉ?”
An Nhu cũng giả vờ giả vịt chẳng kém: “… Có lẽ vì tác giả đó cũng
chưa yêu đương bao giờ chăng.”
“Lúc trước anh định theo đuổi em thì từng hỏi em họ phải theo đuổi
thế nào đấy.” Trần Bạch Phồn liếm khóe miệng, anh cười, “Sau đó anh còn
đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình của nó nữa.”