Giọng Trần Bạch Phồn đột nhiên trở nên rất mềm mại, nhưng cũng
không kém phần nghiêm túc: “Nếu em muốn cho anh một bất ngờ, thì đừng
nghĩ là không có bất ngờ nữa nhé.”
“Bởi chỉ cần đó là bất ngờ em muốn tặng anh thì lúc nào cũng thế
thôi.”
An Nhu ngoảnh đầu lại nhìn anh, không biết có nên thừa nhận hay
không.
Trần Bạch Phồn nhìn cô, anh do dự một lát bèn nói: “Anh không rõ
em có muốn cho anh biết không, nếu em không muốn thì anh sẽ giả vờ như
không biết vậy.”
“…” Thế này rồi mà còn giả vờ không biết à?
Vẻ mặt An Nhu cứng lại, cô lạnh lùng nói: “Anh phiền quá.”
“Sao em lại thấy anh phiền chứ, anh phiền chỗ nào? Em nói đi, anh
phiền chỗ nào để anh còn xem xem có sửa được không, nếu anh không sửa
được để nhắc em còn biết đường mà thích chỗ này của anh nữa.”
“…”
“Nể tình khuôn mặt đẹp trai của anh đi.”
“Vì em không muốn anh biết thôi, mau im lặng cho em.”
“Ừ,” Trần Bạch Phồn ngoan ngoãn đáp, “Vậy anh không biết gì hết.”
An Nhu: “…”
*