“Không thì để em xem phim với anh đi, anh rất muốn xem cái phim gì
mà ——” An Nhu còn chưa nói thì thấy vẻ mặt của Trần Bạch Phồn bèn
sửa miệng: “Ừm, vậy đọc truyện tranh đi.”
Trần Bạch Phồn hài lòng tựa vào vai cô đọc truyện.
Tuy rằng bình thường An Nhu cũng thường xuyên xem lại nội dung
những thứ cô đã vẽ nhưng chưa bao giờ thử cảm giác ngồi đọc từ chương
thứ nhất đến chương mới đăng bao giờ. Cô mới đọc một lát đã mê mẩn rồi,
chẳng mấy chốc đã đến chương gần đây nhất.
Trước khi hai nhân vật chính yêu đương thì đúng là cô vẽ đúng như
những gì hai người đã trải qua, nhưng biên tập đề nghị cần có một kỳ giảm
xóc cho sự chuyển biến tính cách nam chính nên An Nhu bối rối rất lâu mới
nghẹn ra được cái kiểu nam nữ chính lúc yêu đương mà tôn trọng nhau như
khách vậy.
Sau đó An Nhu dứt khoát đổi tính nữ chính thành Trần Bạch Phồn,
thêm việc đầu truyện nữ chính cũng hay giả vờ giả vịt thì cái sự chuyển
biến này cũng chẳng kỳ quái chút nào cả.
An Nhu cũng thực sự muốn để Trần Bạch Phồn làm nam chính trở
lại… Thật đấy…
Nhưng mà phải một thời gian nữa đã…
Cô chớp mắt, trả điện thoại lại cho Trần Bạch Phồn: “Truyện tranh này
vẽ đẹp thật.”
“…” Trần Bạch Phồn ngồi nghiêm chỉnh trở lại, anh liếc cô, “Đây là
cảm tưởng duy nhất hả?”
An Nhu im lặng mấy giây mới hàm hồ nói: “Nam chính hơi giống
anh.”