“Còn gì nữa không?”
“… Nữ chính cũng thế.”
Trần Bạch Phồn dừng lại một lát, anh nói: “Vậy em đánh giá nam
chính thử xem.”
An Nhu đành phải căng não ra nghĩ ngợi, vì muốn dỗ anh nên đánh
giá rất khoa trương: “Đẹp trai, tốt tính, chuyên tình, đại khái là nam thần
trong lòng mọi người.”
Trần Bạch Phồn sửng sốt, anh hơi mất tự nhiên mà sờ mũi: “Anh
không tốt như những lời em nói đâu.”
“…” Tuy rằng đúng là cô đang khen anh thật, nhưng đã thừa nhận là
mình vẽ truyện này đâu?
“Tuy rằng không hiểu tại sao phần sau em lại thay đổi giới tính cho
anh, nhưng mà.” Trần Bạch Phồn lật lật sang chương hai, anh chỉ vào một
khung, lẩm bẩm: “Chỗ này, lúc đấy em có đeo khăn quàng cổ đâu, em đang
ôm khăn mà. Với cả chỗ này, lúc đấy em…”
“Thêm nữa, em biến em thành anh thì tính cách chả đúng tí nào, mỗi
lần em đều cãi cọ với anh một chút rồi mới thỏa hiệp.” Giọng Trần Bạch
Phồn có vẻ tiếc nuối: “Em sửa thành dịu dàng quá, bản gốc đáng yêu thế cơ
mà.”
An Nhu: “…”
Bởi vì nếu cô mà biến thành nam thì đúng là có chút… tra nam như
Trần Bạch Phồn đã nói, thế là An Nhu phải sửa đi sửa lại phần thoại của cô,
sửa đến mức trở thành một người đàn ông cực kì tốt tính.