Thấy anh nói ít hơn thường ngày hẳn thì cô nhịn không được bèn trêu:
“Anh căng thẳng thật đấy à?”
Trần Bạch Phồn im lặng vài giây, chẳng mấy chốc anh đã mở miệng,
giọng điệu hơi rầu rĩ: “Anh cảm thấy anh có thể làm tốt mà.”
“Vậy anh ——”
“Nhưng mà anh vẫn căng thẳng lắm.”
An Nhu cong môi, cô ngồi xổm cạnh vali: “Không sao đâu.”
“Hử?”
“Nếu anh làm không tốt thì em sẽ dọn tàn cuộc cho anh.”
Trần Bạch Phồn cau mày, anh lập tức đứng dậy rồi lôi An Nhu lên:
“Không có chuyện đó đâu.”
An Nhu cảm thấy mình vừa nói lời ngon ngọt vượt xa chỉ tiêu bình
thường: “…”
*
An Nhu và Trần Bạch Phồn lần lượt ra khỏi phòng, mẹ An thấy họ bèn
gọi: “Mau tới đây ngồi nào.”
Hai người ngồi vào bàn ăn, cha An ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh
ông là mẹ An và An Nhu, còn Trần Bạch Phồn thì nhân tiện ngồi luôn cạnh
An Nhu.
Mẹ An nhìn An Nhu và Trần Bạch Phồn chằm chằm hồi lâu rồi đột
nhiên thở dài, bà ngoảnh sang hỏi cha An: “Ông nói xem sao con cái nhà
người ta càng lớn lại càng đẹp thế nhỉ?”