THỨC ĂN TRONG NỒI, EM
TRONG CHĂN
Trúc Dĩ
Chương 6: Họa Sĩ Này Xấu Tính Thế
Trong thang máy vừa rộng vừa sáng ngời, đèn vàng trên trần chiếu
xuống gạch sàn nhà thủy tinh khiến nó hơi hơi lóe lên.
An Nhu ra khỏi nhà, thấy cửa thang máy sắp đóng lại bèn vội vàng đi
nhanh hơn, nhưng lúc đến chỗ nút bấm của thang máy thì cửa đã hoàn toàn
khép lại.
An Nhu cũng không vội, cô thờ ơ bấm nút thang máy để chút nữa nó
lại lên trên.
An Nhu đội chiếc mũ to rộng lên rồi cúi đầu nghịch điện thoại, tay áo
khoác rất dài, che mất hai lòng bàn tay của cô, chỉ để lại ngón tay mảnh
khảnh trắng trẻo đang nghịch điện thoại.
Chẳng lâu sau, thang máy đã lại lên đến tầng năm và vang lên tiếng
kêu leng keng. An Nhu cúi đầu đi vào rồi bấm xuống tầng 1.
Cô hơi híp mắt đọc tin nhắn mẹ An gửi tới: Con mua xe chưa?
An Nhu lười biếng trả lời bà: Chưa ạ, mấy ngày sau mua đi mẹ.
Mẹ An: Có muốn mẹ tìm người đi chung với con không?
An Nhu: Không cần đâu ạ, mẹ có quen ai ở Bạc Thành đâu.
Mẹ An: Có một anh trai đợt trước làm hàng xóm với nhà mình ấy.