Mẹ An: Vì vấn đề công tác nên hình như gần đây thằng bé cũng dọn
đến khu con.
Nhìn đến lời này, An Nhu hơi khựng lại: Không cần đâu ạ, cũng đã
bao nhiêu năm rồi…
An Nhu: Giờ thành người xa lạ cả rồi, con tự mình làm là được.
An Nhu: Gần nhất con có tiền nhuận bút rồi nè, chốc nữa sẽ chuyển
cho mẹ nha -3-
Đúng lúc thang máy tới tầng 1.
An Nhu tắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi. Cô ra khỏi thang máy, cắm
tay vào túi rồi ngẩng đầu đi ra ngoài.
Từ thang máy đến cửa cách nhau một đoạn ngắn, từ chỗ này của An
Nhu có thể nhìn thấy một người đàn ông đang tới gần, anh chỉ mặc một
chiếc áo lam màu trắng sọc xanh lam, dưới chiếc quần dài thẳng thớm là
đôi dép lê.
Ánh mắt hai người chạm phải nhau.
Là anh chàng nha sĩ đó, Trần Bạch Phồn.
Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đến giờ An Nhu vẫn luôn không
thể hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần cô đều
rất chắc chắn.
Đó là anh.
Lần này cuối cùng anh cũng không đeo khẩu trang nữa, cả khuôn mặt
đều lộ ra ngoài, hốc mắt thâm thúy, mũi rất cao, màu môi hơi nhạt, ngũ
quan góc cạnh rõ ràng.