Trong lúc cô do dự thì đã nói ra trước khi kịp nghĩ ngợi, vốn cô định
thuận miệng gọi anh là “bác sĩ Trần”, nhưng lúc nói lại thành —— “Anh
là?”
“…” An Nhu mới nói ra lời này đã muốn trực tiếp đập đầu vào tường
chết quách đi cho xong.
Không rụt rè còn tốt hơn giả vờ giả vịt mà!
Trần Bạch Phồn sửng sốt, nhưng chẳng mấy chốc anh đã bình tĩnh lại,
anh cong môi cười nhạt, giải thích, “Tôi là nha sĩ của Ôn Sinh, có lẽ là lúc
trước tôi hay đeo khẩu trang nên cô không nhận ra.”
An Nhu ồ lên một tiếng, cô nhìn vào mắt anh chằm chằm, giọng điệu
vô cùng bình tĩnh: “Ngại quá, tôi không có ấn tượng gì cả. Anh có việc gì
không?”
Thôi, đã giả vờ thì giả vờ nốt cho xong.
Trần Bạch Phồn cúi đầu cười, anh không nói gì thêm mà chỉ ra bên
ngoài: “Cũng không có việc gì đâu, bên ngoài hơi lạnh, tốt hơn là cô nên
mặc nhiều vào rồi hãy đi.”
An Nhu mím môi, cô không biết phải nói gì nên đành ồ lên một lần
nữa, im lặng vài giây mới nói: “Cảm ơn.”
Trần Bạch Phồn cũng không nói thêm gì mà chỉ về phía thang máy:
“Vậy tôi về trước nhé.”
Nghe vậy, An Nhu há miệng thở dốc nhưng cũng không nói được gì,
cô gật gật đầu rồi vòng qua anh ra ngoài.
Chưa đi được mấy bước, An Nhu đột nhiên quay đầu lại gọi anh: “Bác
sĩ Trần.”