Trần Bạch Phồn quay đầu nhìn cô, đầu anh nghiêng nghiêng: “Ừ?”
An Nhu nhìn anh chằm chằm, cô mím chặt môi, vẻ mặt như sắp chết
vì đại nghĩa.
Cô hít một hơi thật sâu mới nói: “Bác sĩ nào cũng có thể nhớ kĩ tên
bệnh nhân như anh à?”
Dường như không hiểu ý cô lắm nên Trần Bạch Phồn hơi ngẩn ra,
mấy giây sau anh mới đáp: “À, không phải đâu.”
*
Sau khi nói xong, Trần Bạch Phồn lễ phép gật đầu với cô xong bèn
quay về phía thang máy. An Nhu ngẩn ngơ đứng yên một lát, thấy anh vào
thang máy mới chầm chậm chạy tới đó. Cô nhìn chằm chằm con số hiển thị
trên thang máy.
1, 2, 3, 4, 5——
Con số dừng lại ở tầng thứ 5.
Tầng 5 chỉ có hai hộ có người ở, trừ cô ra thì là người hàng xóm vĩnh
viễn chỉ thò tay ra ngoài.
Vì shock nên An Nhu trợn tròn mắt, cô ngơ ngẩn đứng yên không
nhúc nhích một lúc lâu.
Cái người quái dị ở nhà đối diện là anh ư?
Không đúng, hôm cô nhìn thấy hàng xóm vứt rác Trần Bạch Phồn còn
ở phòng khám mà.
Nên là anh sống chung với người ta à…